Nó là hàng xóm nhà tôi. Và nó 18 tuổi.
Tôi là hàng xóm nhà nó. Nhưng tôi 21.
Hàng xóm nhà tôi, cũng là họ hàng. Chúng tôi có một mối quan hệ to tát với nhau như thế này.
Hàng xóm gọi bố mẹ tôi là ông bà, gọi tôi là cô. Con nhà hàng xóm phải gọi bố mẹ tôi là cụ, gọi tôi là bà 
To đùng thế cơ mà.
Một ngày đẹp zời.
Nó - Cháu nhà hàng xóm, ở đâu lù lù vác xác đến ở.
Gặp nó ngoài đường. Nó chào bố mẹ tôi là ông bà, còn tôi, lẽ ra nó phải gọi bằng cô, thì nó lại chào bằng.......Tên
Rồi chả biết kiếp trước tôi nợ nần nó bao nhiu tiền mà ra đường nhìn thấy tôi nó cứ cười Đểu 
Một tuần sau.
Nó nhắn tin:
- Này, có ai ở nhà không. Sang chơi.
- Ai cơ? Ai sang?
- "Đây", chẳng lẽ là "Đấy".
Từ khi nào, tên tôi chuyển thành "Đấy"
Xóm tôi có cái trò là cứ 5h chiều, nhà nào rảnh cũng đổ xô ra đường "buôn dưa lê, bán dưa chuột".
Mà hầu hết tầm đó nhà nào cũng rảnh, thành ra buổi chiều xóm tôi như cái chợ.
Chiều nào nó cũng nt: "Ra ngoài đường chơi đê".
Thằng mát rượi
. Mình có tên có tuổi đàng hoàng cơ mừ
- Thằng kia, tao có tên có tuổi đàng hoàng nhá.
- Tên hở? Không thích.
- Nhích "Bụp" - Tôi giơ chân đạp nó một phát
Mình thật là khỏe
Mỗi lần tôi "ra đòn" với nó là nó lại tức tối đuổi tôi chạy vòng vòng quanh xóm 
Tất nhiên là nó tóm được, nó véo má tôi mà kéo dài ra 4cm, giờ má tôi vẫn méo xệch, lệch hẳn sang một bên như thế này nài 
- Nài.
- Giề.
- Gọi chị đi chị cho ăn cái này.
- Ăn gì?
- Gọi đi.
- Ăn gì, đưa đây đã
"Cái thằng tham ăn
, đào đâu ra cái gì cho mày ăn, ăn đòn nhá " - Nghĩ bụng.
- Gọi đi, đi mà - Tôi lấy chân đá đá nhẹ vào lưng nó năn nỉ.
- Chị...hị...ị 
"Bập"
Chạy. Tôi vừa đá mạnh một cái vào bắp chân nó rồi, không chạy để nó xích à 
*
- Ê con chị.
- Đâu? Con nào?
- Tôi quay ngang liếc dọc tìm xem nó gọi ai.
- Đây này, đần thế - Nó ấn đầu tôi dúi xuống, con tó.
.
- Chị yêu tao không?
"Hự" - Cùi chỏ sang ngang vĩnh biệt Hàm 
- Tao "trẩu tre" với mày đấy à?
Nó im re không nói không rằng. Tưởng nó dỗi. Quay mặt sang nhìn tay nó bịt miệng lắc lắc. Rút ra.....
Một cái răng Ọe (kể đến đây bùn nôn quá )
Nó giơ ra trước mặt tôi hằm hè.
- Nhìn đây 
- Không cố ý mà, tha cho tao đi, tao về mách mẹ bây giờ 
Miệng nói, chân tay hành động, không phải là khóc mà là sờ lần sờ mò tìm cái dép xách lên để chạy về.
.
Nó cũng giận, cạch mặt không nói chuyện với tôi những một ngày luôn.
Đến bây giờ răng nó vẫn còn một lỗ ở hàm dưới, mỗi lần nó nhe răng cười nhìn như cái hang chuột ý 
Mẹ nó bắt nó đi hàn lại mà nó không chịu.
Đúng là Trẻ trâu 
*
- Mày yêu tao đi.
- Hở? Gì cơ?
- Mày yêu tao đi, tao sắp không được ở đây nữa rồi 
- Đi đâu?
- Về nhà.
- Mày về bảo tao yêu mày làm gì?
- Tao lừa tình mà. À không phải, tao thích mày mà.
- Lừa hay Thích?
- Thích 
- Nói phét 
- Thật mà 
- Thế mày gọi tao là chị đi tao yêu 
- Mày ngố, yêu ai gọi là chị - Nó lại dúi đầu tôi một phát nữa.
- Tao giết mày con ợ... 
Nói thế mà giữa đường giữa chợ nó dám ôm lấy tôi. May mà đường hôm nay vắng. Không chắc tôi chết chung với nó mất 
*
- Yêu chưa?
- Chưa.
- Yêu không tao chọc lét bi giờ - Miệng nó nói, tay nó "Cù"
-
thằng cờ hó.
....
Thế là hai đứa yêu nhau. Một tình yêu rất vớ vẩn.
Kiểu như thế này...
*
*
*
- Nói anh đi em - Nó huơ huơ hai tay trước mặt tôi.
- Anh á? Tí tuổi mà làm anh tao á?
- Ơ...ơ - Nó ngẩn người mặt đần thối 
-
- Thế gọi là ck nhá 
- Hớ hớ hớ hớ, ck hả 
- Ừ, ck ấy
- Lộn xộn...
Gọi nó là ck đầu nó gật nấy gật để, như con milô trên ôtô.
.
.
.
- Ck ơi!
- Hở?
- Sau này, ck mà bỏ vk, thì....
- Vk sẽ làm gì?
- Vk sẽ nuôi một con Cún, lấy tên ck đặt cho nó, Họ nó sẽ là "ck yêu", tên nó sẽ là tên ck hè hè.
- Sau này, vk mà bỏ ck, ck cũng sẽ nuôi 1 con Vịt, đặt tên là Vk yêu.
- Rồi hàng ngày, ck sẽ ép nó đẻ trứng à? 
- Ai bảo - Nó gân cổ cãi lại..
- Mỗi ngày, ck sẽ nhổ một cái lông ở đuôi nó.
- Gì nữa?
- Cắm vào đuôi con chó củ vk cho nó chạy 
- Đồ dở hơi 
*
Ngày nào nó cũng rủ tôi đi chơi, đã có rất nhiều kỷ niệm. Vui, buồn có.
Chúng tôi lén lút yêu nhau, không một ai biết.
Hai đứa cứ dính lấy nhau, một số người hàm ý trêu "hai đứa này vớ vẩn yêu nhau".
Lúc đó vừa buồn cười, vừa ngại, nhưng hạnh phúc lắm.
Trước mặt mọi người tôi vẫn "mày- tao" đấm nó bùm bụp. Còn sau lưng thì lại xoa xoa... Điêu không chịu được ấy
*
- Ck mà tí tởn vk cắn chết ck.
- Cắn đi, ck đang tí tởn với vk này.
- Chết này, grừ....
- Á, Lại nghiến răng.
- Chết rồi ck ơi
- Sao thế?
- Vạch áo ra mà xem, vk cắn rời hẳn một miếng thịt ra này kinh quá.
- Đâu đâu 
Nó vạch áo ra, hai bên hằn lên hai vết cắn đỏ choét.
- Híc híc tại ck xui dại nhá, không phải tại vk đâu - Tôi thổi thổi lên cái chiến tích của mình, thương nó quá.
*
Hôm sau.
- Vk ơi, hôm qua con cún cắn ck, hôm nay hết rồi này - Nó toe toét vạch vai cho tôi xem.
- Ọc...
"Coạp"
"Á"
- Haha, chết chửa, khiêu khích bà hả. 
- Bà á.
Lại véo tôi một cái nữa, miệng ngoác ra đến tận gáy 
Thằng Hít ne, hức hức 
*
- Vk ơi ck yêu vk
- Ck ơi, kia có thằng tè bậy kìa
Tôi ngáo ngơ chỉ tay cho nó xem cái ông đang úp mặt vào tường.
- Vô duyên
.
- Vợ ơi cuối năm cưới nhá.
- Hở? Cái gì?
- Hôm qua có ông thách ck cưới trong năm nay ông ấy mừng ck 5 trịu
- Ậc, cái đồ ham hố.
- Cưới xong đẻ nhá 
- Đẻ ra con vịt cho ck nhổ lông nhá.
- Ck yêu con vịt 
- Vk yêu con cún 
*
*
*
Nhảm nhí vậy đấy, nhưng mà Vui, hạnh phúc.
Sau đó hơn một tháng, nó về nhà nó.
Nó bị cuộc sống riêng của nó cuốn mất, bị những người không phải là tôi cướp đi.
Chúng tôi xa nhau dần. Một lần hiểu lầm, chúng tôi chia tay.
Tôi không nuôi con Cún nào, và nó cũng chẳng nghĩ đến con Vịt nữa.
Chúng tôi lại thành người dưng sau hai tháng yêu nhau.
.
.
the end